Next Page

Boo Chan's Corner ღ


hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡


tililu:

Rời khỏi tiệc cưới, xuống hầm lấy xe, thì xe đề mãi không chịu nổ máy. Một vài người đàn ông xa lạ, vẻ mặt chẳng mấy nghiêm túc, tiến đến hỏi "Ui cha, xe của người đẹp sao lại bị hỏng à?". Sau đó là vô vàn lời chọc ghẹo, hùa theo.

“anh M. còn không mau sửa xe giúp em gái đi”

"hay thôi để anh N. chở em về, chở luôn em về nhà anh ấy"

..

Mình vừa lo cho xe, vừa nhức đầu, bực bội, không chịu được nữa, quay lại nhìn chằm chằm hết lượt bọn người cợt nhả, nhếch miệng cười diễu cợt, rồi rút chìa khóa, cầm lấy túi xách, quay người rời đi. Trong ánh mắt phức tạp của nhiều người và cả tiếng chép miệng, cằn nhằn của bọn đàn ông vô sỉ, mình leo lên Taxi, nói với tài xế *cho em tới tiệm sửa xe gắn máy*.

Xe sửa xong, trả tiền, gửi tặng chú sửa xe hộp bánh cupcake được tặng từ tiệc cưới, rồi một mình chạy từ Tân Phú về Thủ Đức. Trên đường về, có dịp nghĩ lại về những người đàn ông trong bãi xe. Rồi đột ngột nhớ tới Thái Vân trong Phải Lấy Người Như Anh (Trần Thu Trang), cũng trong một lần hư xe, thì Thanh xuất hiện, anh hỏi *Xe làm sao, Vân?*, rồi anh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, cúi người xem xét chỗ hỏng hóc.

Mình nghĩ, điều phụ nữ cần, không phải một người đàn ông là cái máy làm ra tiền, là cái giá treo đồ hay bờ vai to, rộng, vòng eo thon gọn. Mà là một chỗ dựa, để chở che, để vỗ về, để cho người phụ nữ, không bao giờ cần phải nhe nanh múa vuốt lên, với cuộc đời.

Mỗi lần mình phải tỏ ra cay độc, gai góc, là mỗi lần mình cảm thấy chua xót không ít. Là đàn bà, thì tuyệt nhiên, không ai có thể cứ gai góc, mà đi hết phận mình.


nhatkycuaca:

"Em không sợ đi một mình. Em sợ cảm giác có người đi chung một đoạn rồi chỉ sau một cái chớp mắt là không còn thấy nữa. Và em phải tập lại cách bước đi một mình.

Lần nào cũng vậy…”


"I know it’s just mid-July
But we can pretend that it’s all white outside
Cause soon comes September and soon comes the fall
And winter will pass like it’s nothing at all”


“Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời…

Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời nầy, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…” 

― Nguyễn Ngọc Tư


Người chc chn rng mình biết kết qu ca mt vic khi ch mi bt đu làm vic đó thì hoc là cc kỳ thông minh, hoc cc kỳ ngu ngc; dù s tht như thế nào đi na, chc chn đó là người không hnh phúc vì h đã t tay giết chết s ngc nhiên ca chính mình. 

—Tad Williams, The Dragonbone Chair

128 notesReblog
Tagged as: quote,

"Có một số cuốn sách phải đợi cho tới lúc bạn đã sẵn sàng cho nó. Trong việc đọc, có rất nhiều điều phụ thuộc vào sự may mắn."

— Canada Margaret Atwood


uncafenoir:

"When you eat it like this, your body doesn’t know the difference"


“Áo lót của phụ nữ cũng giống như một gói bim bim: vẻ ngoài thì căng phồng, khi mở ra thì thấy chủ yếu là không khí được đóng gói cẩn thận.

Thì ra, ngay cả không khí, nếu được tiếp thị cẩn thận thì cũng bán được tuốt.”


“Muốn ngồi xuống, nhìn ánh tà dương vàng ngoài cửa sổ. Nhưng nỗi cô đơn đột nhiên lại trào dâng, không để bạn dừng chân.

Bạn hiểu rất rõ. Bạn rất hiếm khi nhớ tới cô đơn. Nhưng bạn có thể cảm thấy giờ đây đang rất cô đơn. Như một người phụ nữ đương lúc đẹp nhất, trầm lắng nhất, người mà cô yêu và người yêu cô đều không có bên cạnh.” 

— Đảo tường vy | An Ni Bảo Bối



It's only my world.
It's only me in my world.
.
Gentle. Invisible. Forever 18.
Is it me you're looking for?





Powered By: Tumblr Themes | Facebook Covers